Đăng bởi Fla-me,
Forum Chuyện tình yêuMộng tràĐêm qua nằm mơ gặp ác mộng - cái hộp trà Nhật của mình mốc trắng hết.
Sáng dậy ra tủ trà, thì thấy hộp trà Ô Long bị ai đó vô tình bật nắp ra, ko đậy lại. Chợt nhớ, mấy hộp trà của Tuyên bị mốc và mọt hết vì để chỗ ẩm, mới thấy hú hồn... :p
Đúng là có đam mê, sở thích có khác - trà nó quyện vào người mất rồi.
)
---------------------
Trà hữuMình có 1 trà thất nho nhỏ, với 1 số trà cũng như trà cụ của các trường phái. Trước thì chỉ có vài người đam mê, yêu thích trà đạo đến thưởng thức thôi. Còn bây giờ, thỉnh thoảng lại có cả bạn bè, những người chưa biết nhiều về trà đến hàn huyên cùng. Họ chưa thích đâu, chưa biết đâu, nhưng bên chén trà nóng và ko gian riêng, họ cảm thấy thoải mái để tâm sự, kể chuyện hoặc thư giãn cùng mình...
Âu cũng là một niềm vui, khi mình giúp được cho người khác. Và trà đạo, trà thất của mình lại là địa chỉ cho người này người kia tìm đến lúc cần. Vui lắm í.
......
Àh, bạn mình khen là Matcha của Nhật Bản ngon, hơn Ô long nhiều........ Chuyện, giá cao bằng 4 lần oolong - tiền nào của nấy.
)
---------------------
Trà mẫuMột ngày đẹp trời, sực nhớ ra là mình cần phải lấy một ít trà để làm mẫu, chứ nếu ko cứ uống hết thì sau này lấy j để trưng bày cho mọi người. Thế là đi tìm, may quá nhà Linh lại có sẵn 1 loạt lọ thủy tinh, dùng vừa vặn. Thế là đem về lau lau, dán dán, đong đếm trà bỏ vào... Chẳng mấy chốc đã có mẫu của vài loại: Long Tỉnh, Ô Long, Mắt rồng, Matcha, trà Thái Nguyên, trà Cung đình; Thiết Quan Âm, Đại Hồng Bào; Shan Tuyết... Oa, cũng nhiều phết nhỉ?
............
---------------------
Trà trộnMình phát minh ra món này từ đợt "du hý" lần trước, khi quyết định ra đi để giải phóng tinh thần. Sợ rằng đi 1 thời gian, trà ko dùng đến sẽ bị mốc đi, nên mình trộn tất cả những loại trà có được với nhau. Món trà trộn khi ấy gồm ngũ vị: Shan Tuyết, Ô Long, Mắt rồng, Thiết Quan Âm (ko nhớ là có cả Long Tỉnh hay ko). Trà trộn xong đem chia cho mỗi người 1 ít, ai cũng khen ngon, mỗi lần uống lại ra 1 hương vị khác nhau...
Gần đây, bên nhà Tuyên, 2 thằng trộn trà nhài với trà Thái Nguyên, thoạt uống thì chỉ thấy vị trà mạn chứ hương nhài ko còn. Mấy hôm sau, bố Tuyên sang uống, hương đã đượm rồi nên mùi nhài rất thơm, cụ cứ tấm tắc khen mãi. Thật hởi lòng hởi dạ, khi người ta làm khác đi lẽ thường, đó có thể là lúc những phát minh hữu ích ra đời.
---------------------
Trà tâmUống trà để tĩnh tâm. Tâm có tĩnh thì lòng mới an. Từ an nhàn thành ra thư giãn. Người ta uống trà phần nhiều đều mưu cầu như vậy.
Những quán trà khi mới dựng lên rất chú trọng ở nội, ngoại thất, rồi trà, rồi ấm, chén và khay... cốt để đem lại một không gian trầm mặc, yên tĩnh dành cho khách. Lâu dần, khách đông hơn, mọi thứ trở nên xô bồ, cười cười, nói nói, thậm chí đánh bài và đùa nghịch. Trà quán khi ấy chỉ còn lại giá trị về nghệ thuật, về tranh, tường cũng như đồ trang trí khác. Những trà nhân càng về sau càng ít ra quán cũng vì lẽ vậy.
Tình yêu với trà khiến ta phải tự xây cho mình 1 trà thất riêng biệt, dù lớn hay bé thì cũng của riêng ta. Ở nơi đó ta thỏa sức sáng tạo, tự mình làm trà nô pha trà mời bạn hữu. Để từ đó tìm thấy sự an nhàn. Để từ đó tìm lại sự tĩnh tâm.
Trà đó, được gọi là Trà tâm.